Lúc này Ngọc Hân đã hiểu được phần nào ý của chị ta rồi, chị ta nhắc đến tranh cướp đàn ông, vậy chỉ có Lục Huy Hoàng – người đàn ông hoàng kim mà công ty sắp xếp cho cô ta tiếp cận và leo lên trong thời gian gần đây.
Nhưng cô ta vẫn phải tỏ vẻ đáng thương và vô tội một chút.
“Tôi… tôi không biết chị đang nói gì cả… Người đàn ông của chị là ai… Tôi không quyến rũ ai cả… Chị đừng có ngậm máu phun người…”
Dương hừ lạnh một tiếng, rút xấp ảnh chụp trong túi ra, ném xuống mặt bàn kính thủy tinh.
“Hừ, mày nghĩ mày là ai? Lục Huy Hoàng là người đàn ông của tao, chỉ của một mình tao.
Mày nghĩ bám lấy anh ấy là có thể bay lên làm phượng hoàng, thành công đậu trên người anh ấy à?”
Là một diễn viên, kĩ năng diễn xuất cơ bản nhất là khóc một chút, rơi nước mắt trong trường hợp thích hợp có thể tranh thủ sự đồng tình của người khác.
“Thì ra là vậy à? Tôi không biết… Tôi xin lỗi… tôi chỉ là một diễn viên nhỏ… ông chủ lớn muốn gì… làm sao tôi có thể từ chối được…”
Có ngu mới nói là do cô ta chủ động đi quyến rũ người.
Hoàng đúng là một ông chủ lớn, công ty cô ta không biết dùng thủ đoạn gì giúp cô ta tiếp cận hắn, mua tin xào bài rất khí thế.
Chính cô ta sau một thời gian tiếp cận cũng dần dần sa vào lưới tình, còn nghĩ kim chủ này rất tốt, nếu có thể “biến giả thành thật” thì hay biết mấy.
Nếu biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1394943/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.