“Xoảng.”
Một chiếc bình hoa đắt giá cứ như vậy vỡ thành mảnh nhỏ.
Bàn tay Dương vẫn đang cầm trên cổ của chiếc bình, còn thân bình đập vào tường đã rơi xuống đất hết.
Một mảnh vỡ sượt qua cánh tay chị ta, cắt ra một đường dài.
“Ái.”
Chị ta bất ngờ bị mảnh vỡ cắt trên tay, kêu lên thành tiếng.
Đại tiểu thư nhà họ Tô, từ nhỏ sống trong nhung lụa, trừ mấy năm ở trong trại giam ra thì có mấy khi phải chịu đau đớn như vậy.
Có điều lần này là do chị ta tự mình gây ra, cũng chẳng trách người khác được.
Gót chân đứng không vững, chị ta lùi một bước mới miễn cưỡng ổn định lại được thân thể, không ngờ chân trần lại giẫm phải một mảnh vỡ dưới đất.
Cả căn phòng chẳng có mấy đồ vật là còn nguyên vẹn, chị ta giẫm chân vào đâu cũng có thể sẽ bị thương thôi.
“Sao vậy con gái? Xảy ra chuyện gì? Sao phòng của con lại tan hoang ra thế này?”
Bà Vân ở dưới nhà, nghe thấy động tĩnh không nhỏ trên tầng hai liền vội vàng chạy lên vì lo lắng cho Dương.
Vừa mở cửa vào đã bị cảnh tượng bên trong dọa sợ.
Căn phòng xinh đẹp của con gái lớn nhà họ Tô tan hoang giống như vừa trải qua một cơn động đất.
“Không sao cả, không phải chuyện của bà.”
Giọng của Dương ấm ách vang lên, rõ ràng trong giọng nói hơi hơi có chút run rẩy.
Chị ta đang sợ hãi, đang tức giận, đang bực bội, cũng đang tủi thân.
Sau khi nhìn thấy bài báo đó, chị ta chợt nhận ra đối thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1394946/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.