Hoàng đã rời khỏi, Tâm an ổn yên tĩnh ăn xong bữa sáng mà không có người làm phiền.
Nhưng trong lòng cô vẫn hơi lấn cấn vì chuyện của ông nội.
Hoàng đã nói tìm được manh mối liên quan, nhưng từ lúc vội vã trở về công ty tới giờ, hắn vẫn chưa liên lạc gì với cô cả.
Nhận ra mình đang rất ngóng chờ được hắn liên lạc, cô hơi đen mặt, lắc đầu, quyết định bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ này, tập trung ăn cho xong bữa sáng.
“Em gái có ăn gì nữa không? Hồi nãy em trai nhà em đi vội quá, chị trả lại tiền thừa còn không kịp lấy.
Ăn gì nữa để chị làm cho, nếu không thì chị trả tiền thừa cho em.”
Cô lắc đầu, hắn đã trả tiền là tiền của hắn, đâu có liên quan gì tới cô.
“Không cần đâu chị, em tự trả tiền phần của em.
Bọn em không ăn chung, cũng không trả tiền chung.”
Bà chủ thấy cô không có ý định lấy tiền thừa nhưng cũng không mấy vui mừng vì chiếm lợi từ người khác, cười xòa, không muốn nhận tiền từ tay cô:
“Em trai không ăn miếng nào, chị lấy tiền cũng thấy ngại.
Cái này là tiền trả cho suất của em… Thế này đi, chị không lấy tiền từ tay em đâu, mấy hôm nữa hai em cứ ra đây ăn, rồi trừ tiền dần.”
Cô không còn cách nào khác đành phải rời đi, cũng thầm quyết định lâu lâu nữa mới quay lại đây.
Nhỡ đâu quay lại mà bà chủ nhất định không lấy tiền thì mệt mỏi lắm.
Tiếng chông điện thoại đột ngột vang lên trong túi xách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395024/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.