Từ khi nhận được xấp tài liệu, trong lòng bà nóng như lửa đốt, chỉ đợi Dương trở về để hỏi thực hư mọi chuyện.
Biết rằng tám chính phần mười khả năng là sự thật, đó đúng là chủ ý của Dương, nhưng vẫn thầm hi vọng là không phải.
Thái độ thản nhiên của chị ta đã dập tắt hi vọng mong manh đó của bà.
“Đúng là mẹ không sinh ra con, nhưng bao nhiêu năm nay chưa từng bạc đãi con một ngày nào, còn yêu thương săn sóc cho con hơn cả con gái ruột.
Mẹ không thẹn với lòng mình.”
Dương cười khẩy một cái:
“Thế rồi sao? Bà định chơi bài tình cảm với tôi đấy à? Đừng có cản đường tôi, hết con rồi đến mẹ, con chó nó còn biết là không nên cản đường người khác, sao mẹ con bà lại không hiểu thế nhỉ?”
Lời nói xóc óc của chị ta làm cho bà không biết phải làm sao nữa.
Chồng bệnh tật nằm liệt giường, người chống đỡ cả bầu trời của bà không còn đủ sức chống nữa, bao lâu nay bà loay hoay luống cuống xoay sở mọi đường.
Giờ lại còn gặp phải những chuyện này.
“Cứ coi như con không coi mẹ là mẹ của con đi, nhưng đây cũng là tâm huyết cả đời của bố con, là cơ nghiệp trăm năm của cả dòng họ.
Sao con có thể nghĩ tới chuyện…”
Cầm tập tài liệu trên bàn lên, rồi lại đập mạnh xuống bàn, Dương gắt:
“Bà muốn quản thì gọi con gái yêu của bà về mà quản, đừng có quản lên đầu tôi.
Còn chuyện này, tôi nói rồi, đã cho tôi thì là của tôi.
Chung quy ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395036/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.