Mười một giờ đêm hôm trước.
Sau một ngày mệt mỏi, Hồng đã trở về nhà từ sớm.
Tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường đi ngủ, đột nhiên chuông cửa vang lên dồn dập.
“Ai có thể tới vào giờ này nhỉ?”
Ngáp một cái, đi ra mở cửa.
Tiếng chuông cửa vẫn không hề có quy luật gì cả, vang lên ngắt quãng, giống như báo hiệu trước một đêm không an bình.
Ngoài cửa là một anh chàng đẹp trai, uống say rồi vẫn rất đẹp trai.
Nếu như không đẹp, có lẽ ngày đó Hồng đã không lôi người ta lên giường ngay lần đầu tiên trông thấy mặt nhau.
Khuôn mặt hơi đỏ, ánh mắt ngờ nghệch, bước đi loạng choạng và hơi thở đầy mùi rượu, Đức đã say rồi.
“Sao lại uống nhiều như vậy chứ… Cẩn thận, tôi đỡ anh lên giường nằm nghỉ.”
Vừa được đỡ lên giường nằm nghỉ, Đức chợt mở mắt ra, lật người đè Hồng xuồng giường, miệng nỉ non:
“Trang… Là em phải không Trang… Em đã trở về rồi… Đừng bỏ anh mà đi nữa nhé…”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hồng, chỉ một câu nói đã làm cô tỉnh cả ngủ.
Đức vẫn không ngừng gọi tên một cô gái nào đó tên Trang, cầu xin người ta đừng rời bỏ mình.
Hít sâu một hơi, Hồng mở miệng hỏi:
“Người anh yêu tên là gì?”
Đức mỉm cười dịu dàng, dụi đầu xuống hõm vai cô:
“Người anh yêu không phải là em sao, Trang, đừng đùa với anh nữa.
Biết rõ rồi mà còn hỏi, em hư quá.”
Người ta thường nói, lời lúc say là lời nói thật.
Thì ra suốt thời gian vừa qua, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395039/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.