“Cậu làm gì mà ngồi thừ ra thế? Bát cháo vẫn còn nguyên.
Không có tớ trông coi nên lại lười ăn phải không? Nào, mau ăn đi.
Cậu phải ăn vào thì mới có sức được chứ.
Không ăn làm sao mà khỏe lại được.”
Tâm tình không tốt đương nhiên là sẽ chán ăn.
Mấy ngày vừa qua coi như Hồng đã được lĩnh giáo khả năng nhịn đói của cô rồi.
Không có người ép sẽ không ăn một miếng nào, cho dù có để cao lương mĩ vị ở trước mặt cũng vậy.
Nhưng hôm nay cô lại hơi khác so với mọi ngày.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hồng, cô cầm lấy bát cháo đã nguội, xúc từng thìa bỏ vào miệng.
“Hồi nãy có chút việc nên không kịp ăn, cũng quên mất.
Bây giờ tớ ăn đây.”
Ăn được là tốt rồi.
Hồng cũng không so đo “có chút việc” là có việc gì, chỉ vui vẻ vì bạn thân đã vực dậy được tinh thần sau chuỗi ngày đau khổ đến không muốn ăn không muốn ngủ.
Mấy ngày nay ở bệnh viện cùng cô, Hồng đã chứng kiến cảnh cô không muốn người khác lo lắng nên miễn cưỡng tươi cười, đêm đến lại lấy nước mắt rửa mặt.
Quan tâm, lo lắng cho cô nhưng không làm thế nào được.
Vì nỗi đau này là quá lớn, ngoài thời gian ra chẳng có cách nào khác để nguôi ngoai.
“Ăn chậm thôi không sặc.”
Không biết cô đã gặp phải kích thích gì, mà lại liên tục xúc từng thìa cháo đặc bỏ vào miệng, nuốt luôn, sau đó lại ăn ngay một thìa khác.
Thôi vậy, ít ra cũng chịu ăn rồi, tuy là cách ăn hơi… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395048/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.