“Dao rất sắc, cố lên, cắt xuống một đường thôi là được rồi.
Chỉ cần cắt xuống một đường thôi, là cô sẽ quên tất cả mọi đau khổ của ngày hôm nay.
Chịu đau một chút, rất nhanh thôi là được đoàn tụ với con rồi.”
Lưỡi dao sắc lạnh kề sát làn da mỏng manh nơi cổ tay.
Cô có ảo giác mạch máu dưới làn da kia đang đập, và trong đầu vang lên một giọng nói thôi thúc cô cứa xuống một nhát.
“Nhưng như vậy sẽ rất đau… sẽ làm mọi người buồn nữa…”
Một giọng nói khác vang lên trong đầu, có vẻ rụt rè hơn, khi giọng nói này vang lên, bàn tay đang cầm dao của cô bất giác run rẩy.
“Chỉ đau một chút thôi, như kiến cắn.
Cố lên một chút, phải đoàn tụ với con chứ.
Nhanh lên, đứa bé đi một mình sẽ cô đơn lắm đấy, trẻ con cần có mẹ làm bạn.
Không ai buồn đâu, không ai thương tiếc đâu… Cắt đi… Đúng rồi… Cắt đi…”
Cô nhận ra hai giọng nói vang lên trong đầu đó đều là chính mình.
Là chính cô đang chần chừ, đang run rẩy, đang sợ hãi, đang muốn chết.
Cô cắn răng ấn tay xuống, lưỡi dao sắc lẻm cắt vào da thịt, lạnh buốt, đau nhói.
Sự sống trôi đi khỏi cơ thể là cảm giác như vậy phải không?
Là giọt máu thấm ướt ga trải giường trắng tinh, là cảm giác đau đớn dần dần tan đi, và ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cô nhắm hai mắt lại.
“Tâm… Cậu làm cái gì vậy? Sao lại dại dột như thế? Tâm?”
Vừa đi ra ngoài một lát, quay trở lại đã thấy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395050/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.