Dạo gần đây Lục Huy Hoàng rất phiền muộn.
Mọi việc xảy ra xung quanh đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Đầu tiên là vợ con gặp chuyện ngoài ý muốn, sau đó là bản thân bị thương.
Vượt qua cơn nguy kịch, tỉnh dậy lại không thấy vợ đâu.
“Cô ấy đâu?”
Hắn nhìn người anh em đang ngồi bên giường bệnh, giọng nói ủ rũ mệt mỏi.
Đức cũng đưa mắt nhìn thẳng người anh em của mình, thầm nghĩ kẻ hô mưa gọi gió đã quen như hắn mà cũng có ngày hôm nay.
Nếu hắn có đuôi, thì chắc hẳn mọi ngày đuôi đều vểnh lên trời, nhưng hôm nay lại cụp xuống, chỉ vì một người hắn mong chờ không xuất hiện.
“Cô ấy? Vợ mày á? Hôm trước ngất xỉu tại chỗ được đưa đến bệnh viện, nằm ở phòng bên cạnh, nhưng mấy hôm nay khỏe lại nên về nhà rồi.
Yêu đương cuồng nhiệt đến thế cơ à? Vừa tỉnh lại đã phải tìm thấy người ta mới chịu.”
Đương nhiên là yêu đương cuồng nhiệt, nhưng hắn còn có một lý do nữa để tìm cô.
Đó là chuyện xảy ra vào ngày hôm đó, vì an nguy của cô và con của hai người, hắn buộc phải nói trái lòng mình.
Không biết cô có hiểu nhầm rằng hắn thật sự không thương cô hay không.
Hắn cần gặp cô để xác nhận và giải thích.
“Không phải vậy, người chưa kết hôn như mày không hiểu được đâu.”
Đôi mắt của Đức tóe ra tia lửa.
“Nếu mày không phải là nửa tàn phế nằm bê xê lết ở trên giường thì chỉ bằng một câu này thôi, tao sẽ cho mày biết tại sao nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395055/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.