Có những tình huống đột ngột xảy ra khiến người ta luống cuống không biết phải phản ứng thế nào mới đúng.
Ví dụ như tình huống mà Hồng gặp phải hiện tại.
“Cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ…”
Hồng cố gắng lay gọi, nhưng cô không có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhìn xung quanh, cổng bệnh viện bình thường lắm người qua lại hôm nay có vẻ lại vắng hơn.
Người nào người nấy cắm đầu đi, dường như bận rộn lắm, và dường như không muốn dây phải chuyện phiền phức.
“Làm thế nào bây giờ…”
Trước khi cô ra viện, bác sĩ đã dặn dò là phải tránh xúc động mạnh, vì không có lợi cho sự phát triển của đứa bé trong bụng.
Khi cô ngã xuống, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, Hồng cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Sinh khí từ trong cơ thể của Tâm trôi đi từng chút một.
Hồng gấp đến phát khóc, liên tục hoảng loạn nhìn xung quanh, mong rằng có một ai đó dừng lại giúp đỡ.
“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao chị ấy lại bị thế này?”
Giọng nam có vẻ sốt sắng vang lên sau lưng Hồng, quay đầu sang nhìn, là một người lạ.
Hồng có thể chắc chắn chưa gặp người này bao giờ, nhưng nét mặt chân mày lại mang đến một cảm giác gì đó rất quen thuộc.
“Anh là ai? Anh có quen Tâm à?”
Người vừa xuất hiện là Huy.
Cậu ta “phụng chỉ hành sự”, đến bệnh viện xem Hoàng như thế nào, nào ngờ vừa đến cổng bệnh viện đã thấy Tâm nằm bất tỉnh ở đó.
“Tôi là em trai của Lục Huy Hoàng, cũng là em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395052/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.