Bác Hoa pha một cốc sữa ấm, đưa cho cô.
“Cô Tâm uống sữa đi, có chuyện gì không vui thì nói với bác.
Bác già cả, không hiểu những chuyện của người trẻ các cô các cậu, chắc chẳng làm được gì nhưng nói ra cũng nhẹ lòng hơn một chút.”
Cô gượng gạo mỉm cười với bác.
Thiện ý của bác, cô hiểu, giống như Hoàng, giống như Hồng, giống như ông nội và những người khác thật lòng quan tâm đến cô, bác cũng rất lo lắng khi thấy tâm trạng cô suy sụp.
Nhưng có những chuyện cô không muốn nói ra.
Vì nói ra, cô sẽ nhẹ lòng hơn một chút, nhưng người quan tâm đến cô sẽ thay cô cảm thấy nặng nề.
Như vậy, không đáng.
Bác Hoa thở dài, bác đã giúp việc cho nhà họ Lục nhiều năm, trước là chăm sóc cho Hoàng, sau là chăm sóc cô, cũng xem như là nhìn Hoàng lớn lên, chứng kiến hắn từ một cậu nhóc trắng trẻo xinh trai trưởng thành đến như hiện tại.
Khi hắn kết hôn, bác thật tâm mong muốn hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Nên bác cũng coi cô như con gái của mình.
“Gặp chuyện gì không vui cũng có thể nghĩ thoáng ra một chút.
Cái khác bác không biết, nhưng riêng chuyện của nhà họ Lục, của cậu Hoàng, thì bác là người rõ ràng nhất.
Từ khi cô Tâm chuyển về đây, nhờ có cô mà cậu Hoàng đã thay đổi rất nhiều.”
Hắn của trước kia cô không tiếp xúc nhiều nên không rõ ràng cho lắm, hắn của bây giờ đúng là đã thay đổi, biết cách quan tâm đến người khác hơn.
“Cháu cũng thấy anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395075/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.