“Cho dù là Dương, là mẹ, hay là ai khác mang họ Tô, cũng nghe cho rõ.
Trước giờ tôi chỉ yêu một mình Tô Thanh Tâm.
Chuyện giữa tôi và Dương đã là quá khứ rồi, còn Tâm là cả hiện tại và tương lai của cô.
Các người đừng có tùy tiện tìm con chó con mèo nào đó rồi bắt tôi cưới, hừ, từ khi nào mà hôn nhân của Lục Huy Hoàng tôi lại phải tùy ý nhà họ Tô sắp xếp chứ?”
“Chỉ yêu một mình Tô Thanh Tâm”.
Mặt Dương tái đi khi nghe thấy hắn nói vậy.
Sau đó hắn nói thêm những gì, hay người khác có nói gì, chị ta cũng không nghe lọt nữa.
Bên tai chỉ còn văng vẳng bảy chữ này.
Hắn nói hắn chỉ yêu một mình Tâm, vậy còn chị ta thì sao? Đàn ông như hắn thật sự rất nhẫn tâm, một khi không còn tình cảm, thì mặc kệ người khác yêu thương hắn bao nhiêu, hi sinh cho hắn bao nhiêu, hắn cũng chẳng hề cho một cái liếc mắt.
“Anh nói gì cơ? Anh yêu Tâm à? Vậy anh xem em là cái gì?”
Mọi người đều bị lời khẳng định của hắn làm cho sửng sốt, Tâm cũng kinh ngạc đến ngơ ngẩn cả người.
Chỉ có Dương sau khi tiêu hóa hết lời hắn nói thì vô cùng kích động.
Chị ta giãy dụa đứng dậy khỏi giường bệnh, không để ý đến kim truyền xô lệch khỏi ven, một giọt máu rỉ ra khỏi vùng da có cắm kim.
“Đừng lộn xộn, cẩn thận kim trên tay con.” Bà Vân thấy chị ta giãy dụa đứng lên thì vội vàng đỡ lấy người, lúc quay sang phía hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395081/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.