Huy không kiêng nể gì dứt khoát đứng dậy rời đi, nhưng sự rời đi của cậu ta cũng không khiến cho bữa tối lúng túng và bớt vui vẻ đi chút nào.
Liên quan đến chuyện của thế hệ trước, cậu ta vốn không hợp mắt ông nội.
Nên bữa ăn không có mặt cậu ta, trái lại còn khiến ông thoải mái hơn.
“Ăn nhiều một chút đi, cháu gầy lắm rồi đấy.” Ông gắp cho Tâm một miếng cánh gà chiên.
Gần như ngay lập tức Hoàng gắp miếng cánh gà từ bát cô về bát mình, lại múc một bát canh đẩy sang trước mặt cô.
Ông trừng mắt quát cháu trai:
“Cái thằng nhóc này làm gì đấy? Để cho vợ cháu ăn xem nào.
Đĩa còn đầy kia thì không ăn.”
Lại thấy thằng cháu trời đánh của ông tủm tỉm cười.
“Cô ấy không nên ăn đồ quá nhiều dẫu mỡ, sẽ buồn nôn.
Cháu đã dặn ông nấu mấy món bổ dưỡng ít dầu mỡ mà ông không nghe, nhất định phải làm một đĩa cánh gà đầy dầu.”
Không biết hắn đã đọc được lưu ý đồ ăn cho bà bầu ở đâu, nhất định phải dặn dò để cho cô ăn theo bằng được.
Cô cười cười, nói:
“Không sao, mấy hôm nay cũng không thấy buồn nôn nhiều lắm.”
Nhưng vẫn nghe theo lời hắn, múc một thìa canh lên uống.
Ông nhìn hai vợ chồng cháu trai và cháu dâu, bị hai người làm cho ngơ ngác không hiểu gì.
Dường như ông đã bắt được thông tin quan trọng gì đó, nhưng lại nghĩ mãi không ra.
“Hai đứa đang nói cái gì vậy? Đừng có làm ông sốt ruột.”
Khuôn mặt cháu trai ông không giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395083/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.