Sự săn sóc quan tâm trong mắt cô có phần thái quá vẫn tiếp diễn cho đến khi tới nhà hàng.
Hắn mở cửa xe cho cô, giúp cô thắt dây an toàn, đi thật chậm rãi, tới nơi lại giúp cô tháo dây an toàn, mở cửa xe để cô đi ra ngoài.
Tưởng rằng ra khỏi nhà, hắn sẽ bớt đi một chút, nhưng hắn vẫn đưa tay đỡ phía sau lưng cô, tư thế bảo vệ như đối đãi với một thứ đồ quý dễ vỡ nào đó.
“Anh không cần phải như vậy đâu.”
Quá quan tâm săn sóc hoàn toàn không giống với hắn thường ngày, cô cũng cảm thấy không quen lắm.
“Tôi chỉ muốn chăm sóc em thật tốt.”
Nghe hắn nói vậy, cô đã biết mình có từ chối hay phản đối cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thôi vậy, hắn muốn thì cứ để cho hắn làm.
Đam Mỹ Hay
“Em muốn ăn gì? Cứ chọn những thứ em thích đi, tôi thế nào cũng được.”
Một bữa cơm trôi qua hết sức nhẹ nhàng nếu không có sự chăm sóc khiến cô hơi áp lực từ hắn.
Nghĩ tới thời gian ba tháng tiếp theo vẫn phải sống trong cảnh này, cô lặng lẽ thở dài, thầm hận bản thân không cẩn thận để lộ ra sự tồn tại của đứa bé.
Thật sự vô cùng hoài niệm quãng thời gian trước đó, tuy hai người có tiếp xúc với nhau nhưng cũng chỉ ở mức độ vừa phải, không đến mức như thế này.
“Em ăn no chưa? Nếu được rồi thì đợi tôi đi thanh toán.”
Cô gật đầu, thấy hắn định đứng lên, lại đứng lên theo, nói:
“Cùng đi đi, anh khỏi phải mất công quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395087/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.