Hoàng lẳng lặng ngắm nhìn người con gái mà hắn yêu thương, thầm tự hứa với lòng mình sẽ dùng hết khả năng để cho cô và con của hai người một tương lai tốt đẹp.
Những chuyện khó khăn nguy hiểm, hắn sẽ không bao giờ để cô phải đối mặt một mình thêm một lần nào nữa.
“Thơm thật đấy, chúng ta có thể trồng nhiều hơn không?”
Lời vừa nói khỏi miệng, cô đã nhận ra điều mình vừa nói không hề hợp lý chút nào.
“Chúng ta”, giữa cô và hắn, sau ba tháng nữa thì làm gì còn “chúng ta” nào nữa.
Hắn có đồng ý trồng thêm hoa nhài theo ý của cô thì cũng đã sao? Sớm muộn những cụm hoa nhài mà cô thích sẽ được thay thế bằng loại cây khác mà người khác thích.
Trái ngược với sự xoắn xuýt của cô, hắn lại có vẻ khá thoải mái, lập tức gật đầu đồng ý:
“Nếu em thích thì ngày mai, à không, hôm nay chúng ta có thể trồng luôn.
Bây giờ thì đi vào nhà thôi, nắng lên rồi, ở ngoài trời quá lâu không tốt cho sức khỏe của em.”
Đỡ cô đứng lên, rồi kéo tay đi vào trong nhà, hắn đối xử với cô như một thứ đồ sứ dễ vỡ.
Hết cách rồi, ai bảo cô là người hắn yêu, lại còn đang mang đứa con của hắn ở trong bụng chứ.
Trời đấy bao la, vợ đang mang thai là nhất.
Đợi cô yên vị trên ghế sofa, hắn rót cho cô một cốc nước ấm rồi mới hỏi:
“Sáng em ra ngoài đã kịp ăn gì chưa?”
Nhìn thấy cô lắc đầu, hắn tỏ vẻ “nằm trong dự liệu”, nhanh chóng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395089/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.