Tâm không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến chị gái dùng giọng điệu nghiêm trọng đến như vậy để nói với cô.
“Có chuyện gì vậy chị?” Cô hỏi.
Ngay lập tức, Dương trả lời lại:
“Tất nhiên là có chuyện thì mới gọi em, em tới đây thì biết.”
Thần thần bí bí, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Nhưng cô cũng không thể từ chối được, chung quy, giữa hai chị em thật sự có quá nhiều vấn đề cần giải quyết.
Ví dụ như, cuộc hôn nhân giữa cô và vị hôn phu của chị.
“Ừm… Được rồi, chị đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho em, em thay đồ rồi tới ngay.” Trốn tránh không phải là cách để giải quyết vấn đề, cô lưỡng lự một chút rồi quyết định đồng ý tới chỗ hẹn.
Không hiểu sao, cho dù Dương đã trở về và ở trong nhà họ Tô, cô vẫn có một loại trực giác, là chuyện chị ta định nói không thích hợp nói ở nhà.
Quả nhiên, chị ta đang đợi cô ở một nơi khác.
“Khách sạn Melian, em biết chứ? Chị đang đợi em ở trong phòng 1204.
Mau đến đây, nếu chị đi ra ngoài quá lâu, mọi người sẽ đi tìm.
Em chắc hẳn sẽ không muốn cho ai biết nội dung cuộc nói chuyện này đâu.”
Vừa nghe thấy mấy chữ “khách sạn Melian”, tai cô đã ù đi, cho tới khi nghe thấy số phòng.
Không phải chứ, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy.
“Chị nhắc lại số phòng cho em được không? Em nghe chưa rõ.”
Trên mặt Dương lộ ra nụ cười mỉm đắc thắng, chị ta nhắc lại rành rọt:
“Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395096/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.