“Chị thấy trong người thế nào rồi? Hôm nay tôi hoảng quá nên có nói mấy lời không hay, chị bỏ qua cho tôi nhé.”
Hiếm khi thấy Huy ăn nói khép nép như vậy, có lẽ là do nghĩ tới cô đang mang thai, tâm trạng bất ổn sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của đứa bé, cũng gián tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe của cô.
“Không phải lỗi của cậu, là lỗi của tôi.
Tôi còn phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu như không phải là có cậu vừa vặn xuất hiện, thì bây giờ, hậu quả tôi không dám nghĩ tới nữa.”
Nhìn thần sắc cô khi nhận lỗi về mình, cậu ta cũng không biết nói gì thêm, cũng không nói với cô rằng mọi chuyện không phải trùng hợp, là cậu ta đi theo cô tới tận hồ nước đó, mới có thể kịp thời cứu người.
Cô cảm thấy có lỗi, với chính mình và với cả đứa bé còn chưa kịp thành hình trong bụng.
Một sinh mạng nhỏ vô tội như vậy, nếu cứ thế mất đi, cô có dành cả đời cô độc để chuộc lỗi cũng chuộc không nổi.
May mà bé con này sức sống rất ngoan cường, mới ở lại bên cạnh cô.
“Nhưng có điều này, tôi muốn nhờ cậu giúp… Có được không?”
Muốn giữ lại đứa bé, để nó có thể bình an sinh ra, cô cần để ý tới nhiều thứ, suy tính kĩ càng.
Những việc này, muốn thực hiện, trước tiên phải giữ bí mật sự tồn tại của cái thai trong bụng.
“Chuyện gì, chị nói đi, giúp được tôi sẽ giúp.”
Huy ngồi trên ghế bên cạnh giường, gật đầu cổ vũ cô nói tiếp.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395098/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.