“Không có gì, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ấy mà, không có gì quan trọng cả.
Em ra ngoài thấy mọi thứ thế nào? Vẫn ổn chứ?”
Thật ra hắn hỏi như vậy là thừa, người chưa từng vào tù bao giờ làm sao có thể hiểu nổi trải nghiệm của kẻ đã từng vào tù ra tội, lại còn là ngồi tù vì tội danh cố ý giết người như Dương.
Chị ta lắc đầu, nói:
“Không ổn lắm.
Mới bước ra ngoài tất nhiên em rất vui, rất hi vọng vào cuộc sống mới.
Nhưng sau đó lại cảm thấy hoang mang vì tương lai mờ mịt quá, cảm thấy mặt trời rực rỡ bên ngoài quá chói mắt, sự nhiệt tình quan tâm của mọi người cũng khiến em chẳng biết phải làm sao… Chắc là vì lâu rồi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Em nghĩ là sẽ sớm ổn thôi… Nếu có một người giúp em thích ứng với cuộc sống mới thì tốt biết mấy…”
Chị ta ngập ngừng để ngỏ.
Nhưng đều là người thông minh, tất nhiên hắn hiểu câu chuyện này đang chuẩn bị đá đưa đến vấn đề gì, bèn cười cười, chuyển sang hướng khác.
“Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ em mà…”
Có điều chị ta không chấp nhận để hắn bỏ qua vấn đề này như vậy.
Cũng phải, sớm muộn cũng phải nói cho rõ ràng thôi, chị ta đã đợi mấy năm, chẳng có lý do gì để bắt chị ta đợi lâu hơn nữa cả.
“Anh biết ý em không phải như vậy.
Người em muốn là anh, trước giờ vẫn chỉ có một mình anh thôi.
Cả hai chúng ta đều biết, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395102/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.