“Con định đi đâu vậy?”
Giọng của bà Vân vang lên phía sau hai người.
Tâm quay đầu lại, nhìn ánh mắt dán chặt vào Dương của mẹ mình, cô mới biết sự quan tâm đó không dành cho cô.
Dương cười với bà, sắc mặt hơi nhợt nhạt lại lộ ra vẻ yếu đuối xinh đẹp khiến người ta muốn quan tâm.
“Hai chị em con định tới bệnh viện thăm bố.
Con tính đi một mình, không làm phiền đến Tâm nhưng lại không biết cụ thể vị trí phòng bệnh ở đâu…”
Nở nụ cười trìu mến, bà tiến đến gần, vuốt tóc Dương.
“Vừa mới trở về chưa kịp nghỉ ngơi gì đã chạy tới bệnh viện thăm bố, anh ấy mà biết con có hiếu như vậy thì chắc là vui lắm đấy.
Muốn đi thì nhanh đi đi cho sớm sủa.
À, đợi một chút mẹ gọi tài xế đưa con đi.”
Là gọi tài xế đưa Dương đi, chứ không phải đưa hai người đi.
Tâm đứng đó nghe hai người trao đổi qua lại, cảm thấy mình trong ngôi nhà này chẳng khác nào người thừa.
Tất cả người thân, người quen, bao gồm cả bố mẹ cô, đều xoay quanh Dương.
Cuối cùng vẫn là Dương từ chối để tài xế đưa đi.
Hai người gọi một chiếc taxi tới bệnh viện.
“Lâu lắm rồi chị không gặp bố, mấy lần nghe nói phải cấp cứu chị lo lắm.
Hôm nay được gặp rồi…”
Thấy chị gái tâm trạng có vẻ hơi bất ổn, Tâm lặng lẽ đưa bàn tay ra phủ lên tay chị, lặng lẽ an ủi.
Mấy lần cô tới thăm, bố cô đều luôn miệng nhắc tới Dương, nên chắc chắn điều Dương lo lắng là thừa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395100/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.