Tâm lê từng bước chân nặng như đeo đá lên cầu thang.
Ý thức được chuyện hôm nay gặp bất trắc là do mình khiến cô cảm thấy bất lực.
Dường như mọi chuyện đang đi theo một hướng nào đó, nguy hiểm hơn rất nhiều, và cũng phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ của cô.
“Chỉ trách mình suy nghĩ quá đơn giản.”
Cô chưa từng nghĩ tới hành động của mình sẽ có xung đột lợi ích với một ai đó, để họ phải làm những việc như vậy diệt mầm mống gây họa.
“Em đi đâu về vậy?”
Không chú ý tới người đang đứng ở đầu cầu thang, cô bị hắn bất ngờ lên tiếng dọa giật mình, theo phản xạ tự nhiên lùi về sau, nhưng lại quên mất là mình đang đi lên cầu thang.
Hắn lên tiếng hỏi, cũng không nghĩ rằng sẽ dọa cô như vậy, thấy người ngả ra sau, lảo đảo suýt ngã mới vội vàng kéo tay cô về.
Hai người đứng cách nhau chỉ một bậc thang, cứ như vậy ôm nhau.
Nói đúng hơn là hắn ôm cô, và cô bây giờ chỉ đứng tới ngực hắn thôi.
“Cẩn thận một chút.”
Cô nhàn nhạt nhìn hắn, không đáp lời.
Tại ai chứ? Nếu hắn không rảnh rỗi đứng đây rồi đột nhiên lên tiếng dọa người, cô cũng không suýt ngã như vậy.
Lần này thì đúng là hắn thật sự bị oan, ai nghĩ tới một người sống sờ sờ ở đây còn không lọt được vào tầm mắt của cô chứ.
“Em vừa đi đâu về? Người đưa em về là ai?”
Sự mỏi mệt đang choán hết tâm trí, lại còn nghe mấy lời như tra hỏi của hắn, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395121/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.