Sáng ra vừa nhận được điện thoại đã vội vàng chạy tới bệnh viện, không nghĩ đến bây giờ chưa nhìn thấy người bệnh đã buộc phải ra về.
Gần đây mỗi lần tới bệnh viện, tính cả mấy lần tới thăm bố cô và lần này, khi rời đi cô đều cảm thấy mệt mỏi từ thể xác tới tâm hồn.
Mặt trời mùa này lên muộn, bây giờ mới bắt đầu hửng nắng.
Cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng lúc nào cũng ấm áp và rực rỡ như thế, nhưng lòng người thì lại trở nên ủ dột.
“Cô gái nhỏ, cháu đi đâu?”
Cô giật mình sực tỉnh lại khỏi suy nghĩ mông lung, người vừa lên tiếng là bác tài xế taxi.
Bác già vừa khởi động xe vừa nhìn cô bằng ánh mắt hơi cảm thương.
Cô gái này chỉ tầm tuổi con gái bác, mặt mày buồn bã như vậy, lại đi từ bệnh viện ra, có thể là người nhà có chuyện rồi.
Trong đầu bác nảy sinh ngàn vạn suy tính khác nhau, xe đã khởi động một lúc vẫn chưa thấy cô nói địa điểm đến, nên mới lên tiếng hỏi.
Cô suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Ra ngoại thành đi ạ.
Cháu nhớ ở ngoại thành có một đồng cỏ lau.
Bác cứ đưa cháu đến đó là được.”
Bác tài xế hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ lại, có thể tâm trạng cô không tốt muốn đến đó giải buồn nên cũng không lên tiếng hỏi.
Mà thực sự thì đúng là tâm trạng cô hiện tại không tốt, thậm chí là vô cùng bức bối.
“Sắp tới rồi cháu gái, cháu muốn xuống ở đây rồi đi bộ vào trong, hay bác đưa vào trong luôn? Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395123/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.