Nghe cô nói vậy, hắn lôi điện thoại trong túi quần ra kiểm tra, ngoài ý muốn phát hiện cuộc gọi nhỡ của cô.
Không phải một mà là ba bốn cuộc.
Nhưng rõ ràng trong trí nhớ của hắn chưa từng thấy màn hình có hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ nào cả.
Có điều bây giờ lật lại vấn đề, quy kết trách nhiệm thì cũng chẳng biết đổ lỗi cho ai.
Chỉ có thể trách hắn không để ý nên lỡ mất cuộc gọi của cô.
Hắn tự hưa với lòng mình lần sau sẽ chú ý hơn, không để tình trạng như vậy xảy ra nữa.
Còn lần này, cô giận hắn là đúng rồi.
“Đây là lỗi của tôi.
Tôi đảm bảo với cô sẽ không có lần sau nữa.”
Lúc này bác Hoa đi từ ngoài cửa vào, thấy hắn đang cầm áo khoác trên tay thì tinh mắt phát hiện vệt bẩn trên áo trắng, liền vội vàng tiến đến.
“Cậu Hoàng đã về rồi đấy à? Áo khoác của cậu đã bẩn chưa? Đưa bác đem đi giặt cho nào.”
Hắn cũng không chú ý lắm, đưa áo khoác cho bác.
Bác cầm áo khoác của hắn giơ lên kiểm tra xem còn vết bẩn nào nữa không.
Động tác của bác khiến ánh mắt cô lơ đãng tập trung về phía đó.
Chỉ có một vết bẩn trên áo khoác sáng màu, nhưng là một vết bẩn có màu rất lạ.
Cô vô thức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào vết bẩn đó.
Thấy biểu hiện của cô có vẻ hơi kì quái, hắn cũng chú ý vào vết bẩn trên áo khoác của mình, thầm nghĩ không biết vết bẩn này xuất hiện từ khi nào, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395180/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.