“Em thì cũng không có chuyện gì.
Là Dương có chuyện.”
Cô ta dám đánh cược, hắn vẫn rất quan tâm tới Dương.
Lấy Dương ra để nói, thì cầm chắc trăm phần trăm hắn không bỏ qua.
Quả nhiên, vừa nói Dương có chuyện, hắn đã vội vàng hỏi lại:
“Cô ấy lại có chuyện gì? Cô nói rõ ra xem nào.”
Thở dài rồi ngập ngừng hồi lâu cô ta mới nói ra:
“Là thế này… Cô ấy không được khỏe, trong mơ cứ gọi tên anh suốt.
Nhưng khi tỉnh dậy lại không cho em báo với anh.
Cuộc gọi này là em giấu cô ấy gọi đấy, anh đến thăm thì đừng nói là em báo cho anh biết nhé.”
Lời này làm cho hắn cũng không nhịn được muốn thở dài.
Không biết từ khi nào, bất kì vấn đề gì, dù là lớn nhay nhỏ, chỉ cần là chuyện của Dương, tất cả mọi người sẽ đều nghĩ tới chuyện báo cho hắn.
Đối với hắn, việc này không hề hợp lý, nhất là khi hắn quyết định chung sống với em gái của chị ta.
Đáng ra người được báo tin đầu tiên phải là bố mẹ chị ta, chứ đâu phải em rể như hắn.
Chính hắn cũng quên mất bản thân mình đã từng sốt sắng, vội vàng chạy tới thế nào mỗi khi nhận được tin báo về Dương.
Mới qua chưa bao lâu thời gian, mà tâm tính, tình cảm đã thay đổi, hắn cảm thấy phiền chán mỗi khi người khác tự cho là đúng báo tin của Dương cho hắn.
“Vậy à? Cô ấy không khỏe như thế đã báo bác sĩ chưa, báo bố mẹ cô ấy chưa? Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395181/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.