Đột nhiên bị người ta không đầu không đuôi mắng là ngu ngốc, có điên mới không tỏ thái độ gì.
Cô nhíu mày càng sâu, giọng nói cũng lạnh lùng hơn thường ngày.
“Cậu không có việc gì thì tránh đường để tôi đi vào.
Ông nội đang đợi tôi.”
Lúc này cậu ta mới ý thức được mình vừa làm cô tức giận, vội vàng tránh đường để cô đi vào, lại đi ngay phía sau cô, luôn miệng giải thích mình không có ý gì khác.
“Người đẹp… chị dâu… người xinh đẹp nhất thế giới… đừng giận tôi nữa mà.
Tôi xin lỗi…”
Từ ngoài cổng bệnh viện đến cửa phòng bệnh của ông nội, cậu ta không ngừng miệng giây nào, giống như con muỗi liên tục vo ve kêu bên tai cô vậy.
Đến cửa phòng bệnh, cô thấy cậu ta quá phiền mới quay sang nói:
“Cậu có thể yên lặng một chút không?”
Cậu ta thấy cô chịu quay sang nói chuyện với mình thì tủm tỉm cười, trong ánh nhìn tỏ ra lạnh lẽo của cô làm động tác kéo khóa miệng.
Đùa hả, trước mặt ông nội, có cho thêm kẹo cậu ta cũng không dám nhây như vậy.
“Hai đứa đã đến đấy à? Ơ sao hai đứa lại đi cùng nhau? Thằng Hoàng đâu?”
Hiển nhiên, “hai đứa” trong hai câu của ông, là chỉ những người khác nhau.
Ông nhìn thấy cháu dâu, cứ nghĩ là Hoàng đến cùng cô, không ngờ đi ngay sau lại là thằng cháu nhỏ không nên thân.
Cô cười chào ông.
Huy cũng hiếm khi thu lại bộ dáng cà lơ phất phơ, làm điệu bộ ngoan ngoãn đối mặt với người lớn.
“Ông, cháu có việc ở công ty nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395192/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.