“Cô đang nói gì vậy? Đó không phải chuyện của cô, nên quản tốt việc của mình đi thì hơn đấy.”
Chuyện của cô không phải là ai cũng có thể tùy tiện mang ra chế giễu như vậy, nhất là những người chẳng chút liên quan như Liên.
Cô không biết ai là người nói cho cô ta biết những việc này, nhưng làm sao cô có thể để yên, dung túng người khác trèo lên đầu mình được.
Nhưng cô ta lại nghĩ phản ứng của cô là do chột dạ, càng được nước lấn tới.
“Cô đang có tật giật mình đấy à? Cô không cấm được người khác nói chuyện đâu.
Hừ, chẳng hiểu sao còn có mặt mũi mà chạy theo người ta đến tận đây chơi, không nhìn lại xem mình là cái thể loại gì nữa.
Đúng là mặt dày…”
Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tránh mặt khỏi Hoàng để bắt nạt vợ hắn, cô ta đâu thể dễ dàng bỏ qua thế được.
Cô nhìn thẳng vào cô ta, điệu bộ tự cho mình là đúng của cô ta khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Hết người này đến người khác chạy tới muốn lấn lướt, bắt nạt, định coi cô là quả cam để bóp? Hay nghĩ rằng cô ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mấy người với hắn?
“Nói đi nói lại, không phải chỉ là muốn nói tôi không xứng đáng với vị trí bà chủ nhà họ Lục thôi à? Tiếc quá nhỉ, bây giờ vị trí đó là tôi đang ngồi, mà Lục Huy Hoàng cũng là của tôi.
Còn các cô, đến cửa sổ cũng tuyệt đối không có.”
Bị nói trúng tim đen, Liên luống cuống gân cổ lên cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395195/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.