Chẳng biết bao lâu rồi, hắn mới lần nữa được trông thấy nụ cười thật sự hạnh phúc và vui vẻ của cô.
Người ta thường nói, nụ cười có tác dụng chữa lành mọi vết thương, có lẽ cũng chỉ đến như vậy là cùng.
Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu xa cách, chưa bao giờ hắn thấy quyết định nhận nuôi Kem là đúng đắn như bây giờ.
Không có bé Kem, có lẽ bây giờ cô và hắn vẫn đang ngượng nghịu đứng mỗi người một góc trong căn nhà rộng lớn, hoặc tệ hơn là ai đi đường nấy, sống cùng một mái nhà nhưng chẳng chút liên quan.
Có thêm một bé mèo con, hai người mới có thể cùng ngồi xuống vây quanh bé, chụm đầu vào nhau người thay băng, người lẳng lặng ngắm nhìn.
“Đã có ai nói cô cười lên rất đẹp chưa? Nên cười nhiều hơn mới phải, lúc nào cũng không vui rất lãng phí nụ cười xinh đẹp của cô.”
Khi hắn nhận ra mình đang nói gì thì đã lỡ miệng nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng.
Cẩn thận hé mắt liếc nhìn cô, thấy cô không tỏ vẻ khó chịu mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cô cố dằn lòng xuống, nhưng trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, hai má đỏ bừng như phát sốt đã tiết lộ sự thật rằng cô bị lời khen bất thình lình của hắn kích thích không nhẹ.
Nhất là trong hoàn cảnh vừa bị rung động bởi hành động bảo vệ cô vừa rồi, lời khen của hắn lại càng gây sát thương mạnh hơn.
“Anh nói lung tung gì thế.”
Cúi thấp đầu xuống, cô giả vờ đang chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395199/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.