Sảnh công cộng đi, nhà ga hành khách Quốc tế của sân bay.
Người đến người đi đông đúc.
Huy nghển cổ, kiễng chân, cố căng mắt tìm kiếm trong đám người hai bóng dáng quen thuộc.
Chuyến bay đến Paris còn khoảng một giờ nữa sẽ cất cánh, hai người kia phải đến đây rồi mới phải.
Sau một hồi tìm kiếm không có tác dụng, cậu ta chán nản ngồi thụp xuống bên cạnh cây cột, ảo não vò đầu.
“Chẳng lẽ đã vào từ sớm rồi.”
Ngày hôm qua, vừa nhận được tin tức từ Dương, là anh trai và chị dâu sẽ đi Paris kỉ niệm hai năm ngày cưới, cậu ta đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng cũng nghĩ ra một cách tự cho là khả thi nhất, đó là đến sân bay đợi người, chỉ cần tìm cách quấn chân để hai người đó không thể check in đúng giờ là được.
Như vậy thôi, coi như cậu ta đã hoàn thành việc cần làm, Dương đã nợ cậu ta một ân tình lớn.
Tất nhiên, sau đó nếu anh trai thân mến của cậu ta nhất định muốn đưa chị dâu đi, thì cậu ta cũng không có lý do gì ngăn cản nữa.
Dù sao cậu ta cũng chỉ nhận lời giúp Dương ngăn cản một lần, còn những lần sau, tùy theo số phận thôi vậy.
Chỉ là không nghĩ tới, đã đợi ở đây từ rất lâu rồi, hai chân cũng mỏi nhừ, nhưng vẫn chưa thấy cái bóng của hai người cần đợi đâu.
Vẫn nên đứng dậy thôi, ngồi xuống tầm nhìn quá thấp, khó có thể tìm người được.
Ông trời không phụ người có tâm, vừa đứng dậy, cậu ta đã thấy hai người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395197/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.