Lần đầu tiên hắn nhận ra tình yêu của mình dành cho một người con gái cũng có thể mãnh liệt đến như vậy, chỉ hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay, nâng niu ngắm nghía.
Nhưng thứ hắn nhận lại được từ cô lại không phải một tình yêu tương xứng mà là lời nói vô tình.
Là một người đàn ông quen đứng ở vị trí cao, từng được rất nhiều thiên kim tiểu thư danh giá vô tình cố ý mời gọi, khỏi phải nói hắn tức giận thế nào khi bị cô phũ phàng từ chối.
Lại còn từ chối khi hắn chưa kịp ngỏ lời.
Nhân lúc hắn thất thần, cô giãy mạnh tay ra, chạy đi.
Hắn cũng chỉ đứng im nhìn người đi khuất mà không hề phản ứng gì, càng không chạy theo kéo lại.
Người ta không yêu hắn, không cần hắn, hắn còn níu kéo làm gì cho chướng mắt người ta.
Cô chạy nhanh ra khỏi bệnh viện, tới cổng mới quay đầu lại, thấy hắn không đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mơ hồ có chút cảm giác mất mát không tên.
Còn về phần hắn, trơ mắt nhìn cô chạy đi càng ngày càng xa, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình dương như đều chỉ là hư ảo, đến cả cuộc điện thoại vừa rồi với bạn thân, và lời khẳng định tình yêu của hắn, cũng chỉ là ảo giác do hắn tự tưởng tượng ra để huyễn hoặc chính mình.
Đã biết cô không yêu mình, nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, vẫn thật khó để có thể chấp nhận.
Hắn như một con thuyền cô độc lang thang giữa vùng biển mịt mờ, không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220198/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.