Từng lời nói của hai người đều như đang đâm từng nhát dao vào lòng cô.
Hóa ra trong cái nhìn của những người xung quanh, cô lại là kẻ không ra gì, không đáng để tâm như vậy.
Nếu có Dương ở bên cạnh, họ sẽ không bao giờ nhớ đến cô.
Hoàng đã vậy, gia đình cô cũng vậy.
So sánh với chị gái, cô vĩnh viễn chỉ là sự lựa chọn thứ hai mà thôi.
Nửa cuộc đời này của cô, sống vô cùng thất bại.
Hai mươi mấy năm trời, chưa từng thật sự được yêu thương.
Đến giờ vẫn đang sống trong cái bóng quá lớn của chị gái.
Cho dù chị ta, trên thực tế, là một tội phạm đang chấp hành bản án trong trại giam, thì đối với họ, vẫn hơn cô về mọi mặt.
Khi lòng người đã nghiêng về một phía, thì những so sánh sau đó cũng sẽ không thể công bằng.
Đến cả chuyện vi phạm pháp luật là Dương làm ra, họ cũng có thể quy trách nhiệm về phía cô.
Thì mấy lời so sánh vô thưởng vô phạt này, có đáng là gì chứ.
Có điều cô nhịn được, không có nghĩa là người đi cùng cô cũng nhịn được.
Hắn sợ cô quá lo lắng nên dừng xe trước cổng bệnh viện để cô đi vào trước, còn bản thân thì gửi xe rồi vào sau, không ngờ vừa đến nơi đã thấy cô đang bị cả mẹ và thím hai bắt nạt.
“Mẹ và thím vừa phải thôi.
Có thể trong tư tưởng của hai người, cô ấy không có điểm nào so sánh được với Dương, nhưng cô ấy cũng là một con người độc lập, có suy nghĩ và cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220199/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.