Có làm gì thì cũng phải an toàn ra đến xe đã.
Hắn ôm cô ra ngoài, mở cửa xe, đặt cô ngồi vào ghế sau.
Đã mất đi ý thức, chỉ còn cảm giác khô nóng khó chịu lan khắp cơ thể, cô tưởng hắn định bỏ mặc mình, liền giơ tay túm lấy tay áo hắn."Đừng đi mà...!giúp tôi...!khó chịu.."Hắn nhíu mày, hỏi cô:"Cô có biết tôi à ai không? Nói xem tôi là ai, nói đúng tôi sẽ giúp cô."Tầm mắt cô nhìn vào hẳn, dường như đang cố gắng dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại phán đoán xem người trước mặt mình là ai.
Giọng điệu không chắc chắn, cô nói:"Anh là...!Lục Huy Hoàng...!giúp em đi.."Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thở dài, trong tình cảnh này vẫn có thể gọi chính xác tên của hắn.
Vậy thì, hắn đành phải dùng sức của mình giúp cô cảm thấy thoải mái hơn vậy.
Nhưng trước tiên, hắn cần đưa cô trở về đã.
Nơi đồng không mông quạnh tràn ngập nguy cơ thế này, làm cho hẳn không cách nào yên tâm thoải mái mà thân thiết với cô được.Gỡ bàn tay đang níu lấy ống tay áo ra, hẳn đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, phóng như bay trên đường, lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất đi về nhà.
Đến nơi, hắn ôm lấy cô đi vào phòng ngủ của hai người, đặt lên chăn đệm êm ái.Lần nữa xác nhận xem cô có nhận ra người đang thân mật với mình hay không, thấy cô gọi tên trong tiếng thở đứt quãng, hắn cười cười, coi như hài lòng.Cởi quần áo vướng víu trên thân hai người, hắn bắt đầu giúp cô cảm thấy bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220285/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.