Lời của lão khiến cô như rơi vào trong hầm băng.
Đã lôi cả Hoàng ra nhưng vẫn không khiến lão dừng tay.
Thậm chí lão còn cười nhạo cô đừng ảo tưởng rằng mình là phu nhân nhà họ Lục, để Hoàng biết được, thì người hắn xử lý là người mạo danh vợ hắn chứ không phải lão."Chỉ là một con gà rừng, kêu một tiếng, nói mình là phượng hoàng thì người khác phải tin em là phượng hoàng chắc.
Đừng mơ tưởng nữa."Cô hối hận rồi.
Đến bây giờ cô mới biết bản thân đã quá ngây thơ, khi tin rằng chỉ một mình mình có thể giải quyết được mọi chuyện.
Hay vội vàng đồng ý hẹn gặp lão ta ở khách sạn mà chỉ chuẩn bị một chiếc máy ghi âm nhỏ gọn.
Nếu hôm nay ở đây, cô bị cưỡng bức, thì file ghi âm có tác dụng gì đâu chứ? Vì mặt mũi nhà họ Tô, nhà họ Lục, cô không thể công khai file ghi âm và chỉ ra kẻ làm hại mình.
Trái lại, phải tìm cách giấu nhẹm đi."Thả tôi ra, tôi thật sự là vợ của Hoàng.
Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt, nếu để anh ấy biết ông dám làm vậy với tôi, hậu quả ông không thể gánh được đâu!"Làm ơn, ai đó hãy cứu cô ra khỏi đây đi, ai cũng được, làm ơn!Cả ngày hôm nay Hoàng không hề chú tâm vào công việc, ngồi xem tư liệu mà chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại.
Ly cà phê Tâm mua cho hắn ngọt ngấy đến mức chỉ cần uống một ngụm là phải nhả ra ngay lập tức.
Nhưng hắn vẫn không vứt đi.
Ly cà phê được đặt trên bàn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220306/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.