Hoàng đút tay vào túi quần, đứng bên mặt tường kính trong suốt nhìn xuống dưới, trên đường xe cộ tấp nập, nhịp sống vẫn đang hối hả tiếp diễn từng giờ từng phút.
Hôm nay công việc không nhiều, vốn dĩ hẳn có thể ở nhà.
Chỉ là mới sáng sớm đã lời qua tiếng lại với Tâm nên hắn không muốn ở cùng với cô trong một không gian.
Đến đây lại phát hiện ra không có việc gì cần hắn quyết định, các dự án mới đang triển khai, kế hoạch phát triển, hồ sơ đấu thầu các công trình vẫn đang được cấp dưới gấp rút chuẩn bị, không có đối tác nào cần gặp.Bất chợt hắn muốn gọi Tâm đến đây, không vì lý do gì cả, chỉ bởi vì hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc của cô.
Hắn muốn thấy cô chỉ vì một cuộc gọi mà phải chạy đến trước mặt hắn trình diện, bỏ dở mọi công việc đang làm, không dám có nửa lời oán thán.Nghĩ là làm, hắn bấm số điện thoại của cô, dãy số không biết hắn đã bất tri bất giác nhớ từ khi nào."Cô đến Starbucks mua cho tôi một ly cà phê, rồi mang đến đây ngay.
Tôi muốn uống.
Sao? Tại sao tôi không tự đi mua à?Tôi bận trăm công nghìn việc, mỗi giây đều đáng giá hàng tỷ đồng, không có thời gian đi mua.
Công việc của cô thì có gì quan trọng? Mau đi mua cho tôi, ba mươi phút sau tôi muốn cô cầm cà phê đứng trước mặt tôi.
Không cho phép thương lượng."Tâm tức mà không nói nổi.
Hắn càng ngày càng đòi hỏi quá đáng.
Nhưng thật tệ hại là cô vẫn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220307/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.