Trên bàn cơm, thấy cháu dâu ra ngoài nghe điện thoại mãi không quay lại, ông nội nháy mắt với cháu trai."ở đây vắng người, tối hay có gió lạnh.
Cháu mau mang áo khoác ra cho vợ đi!"Hôm nay cả cô và hẳn đều không mang áo khoác theo, nên không có cách nào khác, hắn chạy lên tầng hai, vào căn phòng cạnh phòng ông.
Đây là nơi hắn ở từ nhỏ đến lớn, gần đây không về nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng ngủ lại, nên trong tủ đồ vẫn còn quần áo của hẳn.
Từ thời học phổ thông, đại học, còn cả hai ba bộ tây trang để mặc nếu sáng hôm sau cần phải đi làm.Lấy xuống chiếc áo đồng phục cấp ba, hắn nghĩ thầm dáng người cô nhỏ nhắn, chắc mặc áo này là đủ ấm rồi, liền nhanh chóng cầm áo trên tay chạy xuống.Thấy cô vẫn đang quay lưng vào nhà nói chuyện điện thoại, xuất phát từ lễ nghi, hẳn không muốn đường đột quấy rầy.
Để cô phát hiện ra sự tồn tại của hắn thì tốt hơn.
Không nghĩ, cô không hề phát hiện, cho đến khi mỏi chân quay lại."Tại sao anh nghe trộm tôi nói chuyện điện thoại?"Cô hơi hốt hoảng, không biết hắn đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, nghe được bao nhiêu phần câu chuyện.
Thở dài, dù sao chỉ cần nghe thấy một phần nhỏ, cũng đủ hiểu nội dung cuộc nói chuyện rồi.
Thật châm chọc, bàn mưu tính kế lấy mảnh đất từ trong tay người ta, lại bị chính chủ nghe được câu chuyện.Bước từng bước ra ban công, cũng là từng bước áp sát cô, hắn cười nhạt."Ông nội sợ ban đêm gió lạnh, nên bảo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220315/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.