Đến bữa cơm, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, trừ bà Phương.
Chắc hẳn bà ta còn đang không muốn đối mặt với Hoàng và Tâm.Tâm thấy bà ta không xuống ăn cơm thì len lén thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng không muốn gặp mặt bà ta, vì mỗi lần gặp, cô lại không biết mình phải thể hiện thế nào, để vừa đầy đủ lễ nghĩa, vừa không chịu thiệt.
Nên cứ không gặp là hơn.
Cô là con cháu trong nhà, không có địa vị giống như Hoàng để nói một không ai dám nói hai.Đã rất lâu rồi cô và hắn mới ngồi ăn chung một bàn, lại ngồi sát vào nhau.
Trong bữa ăn, hẳn cứ liên tục gắp đồ ăn cho cô, lúc thì “món này rất ngon, em thử đi", lúc thì “không phải em thích ăn tôm sao?".
Cả bữa cơm như khung cảnh live stream show ân ái.Ông nội Hoàng nhìn thấy cháu trai biết quan tâm, cưng chiều vợ thì vui lắm.
Rốt cuộc vẫn là con cháu của ông, biết yêu thương bà xã rồi.
Ông nheo mắt nhìn hai người, thỉnh thoảng lại hỏi Tâm một vài vấn đề nhỏ, nghe cháu dâu luôn miệng vâng dạ, xấu hổ cúi đầu ăn đồ ăn chồng gắp cho, lại càng thêm hài lòng.Ông cười cười hỏi Tâm:"Các cháu định bao giờ sinh con? Tâm hứa với ông phải cố gắng sinh cho nhà họ Lục một thằng cháu đích tôn bụ bẫm nhé!"Hoàng thấy ông nói vậy, thầm kêu không ổn, hắn đang định lång sang chuyện khác.
Lại đã thấy Tâm theo thói quen ngẩng mặt lên cười với ông, ngoan ngoãn đáp lời:"Vâng ạ."Ông nhận được câu trả lời khẳng định, liền vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220317/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.