Nghe lời của Đại Tứ, Thượng Quan Ngưng vội vàng vọt tới, nhìn thấy bác sỹ đang cấp cứu cho học xinh kia, mặc dù cùng kiểu tóc, đồng phục cũng giống nhau, nhưng thật sự không phải cô, tâm tình hốt hoảng không thôi rốt cuộc cũng được khôi phục trấn tĩnh lại.
"Có nguy hiểm tới tính mạng không?" Thượng Quan Ngưng hỏi.
Một vị bác sĩ trong đó đứng dậy, nhìn ông chủ của mình trả lời: "Cũng may cấp cứu kịp thời, không có gì đáng ngại cả!"
Thượng Quan Ngưng gật đầu, "Được rồi, mau đưa người tới phòng cứu thương đi, thông báo cho chủ nhiệm lớp liên lạc với người nhà của học sinh, để cho chủ nhiệm giáo vụ xử lý chuyện này!"
"Vâng, Hiệu trưởng!" Vì vậy liền chia thành mấy nhóm người, một nhóm đưa bạn học kia tới phòng cứu thương, một nhóm đi thu xếp hậu quả của chuyện này.
"Đại Nhất, cậu nhớ kỹ tên những người hôm nay có tham gia cứu người, theo quy định mà khen thưởng!" Thượng Quan Ngưng tiếp tục nói.
"Dạ!" Đại Nhất gật đầu một cái, lúc này mới dẫn đám người kia rời đi.
"Lão đại, trước tiên nên đi thay quần áo đã!" Đại Nhị nhìn Lão đại nhà mình cả người ướt đẫm thì lên tiếng nói.
Thượng Quan Ngưng gật đầu một cái, liền cất bước rời đi.
"Hiệu trưởng, thầy làm sao quần áo lại bị ướt hết thế này?" Một âm thanh có chút mơ hồ vang lên, làm cho Thượng Quan Ngưng vừa mới đi được hai bước bỗng ngừng lại, chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy đôi mắt hơi sưng đỏ của Tiêu Hòa Nhã đang lo lắng nhìn mình.
"Hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529062/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.