“Ừ, vậy thì như thế nào?” Tiêu Hòa Nhã hoàn toàn không để ý, không một chút quan tâm nào hỏi lại. Coi như là vì cô mà ngốc ở trong lớp ba ngày, thì như thế nào? Chẳng lẽ sợ cậu sao?
“Ha ha...” Đông Phương Lỗi giận quá hóa cười, sau đó ý tứ hàm xúc nói: “Tiêu Hòa Nhã, tôi đối với cậu càng ngày càng có hứng thú rồi!”
Tiêu Hòa Nhã chỉ cảm thấy bản thân mình gặp phải một tên bệnh thần kinh, “Ngại quá, tôi mặc kệ chuyện cậu có hứng thú với tôi, chỉ cần cậu đừng xía vào chuyện của tôi thì bản thân cậu hoàn toàn có thể quyết định, tạm biệt!” Sau đó quơ quơ ngón tay, trực tiếp chạy lấy người.
Nhìn bóng lưng cô, Đông Phương Lỗi từ từ nhếch miệng, lẩm bẩm nói: “Được lắm, như vậy mình mới thấy chơi đùa vui vẻ!” Ngay từ đầu cậu ta thật sự chán ghét nhiệm vụ này, mỹ nhân kế cậu ta cũng không có hứng thú, chỉ có điều bây giờ xem ra... Được lắm, chơi đùa tốt lắm!
“Thiếu gia?” Phía sau cậu ta là một người đàn ông trung niên mặc trang phục Tây âu, vô cùng cung kính cúi đầu.
“Về nhà!” Đông Phương Lỗi thu hồi tươi cười, lạnh nhạt nói, tuyệt không giống như bộ dáng đẹp trai như ánh mặt trời ở trường học.
“Vâng!” Người đàn ông trung niên cũng kính gật đầu, sau đó mở cửa xe ra yên lặng đợi thiếu gia nhà mình lên xe.
Thanh Hòa viên
Tiêu Mặc Tinh đang ôm cháu trai của mình nói thiên nói địa về chuyện xưa của y học, cái gì mà dao phẫu thuật, cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529144/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.