Editor: Trần Thu Lệ
Buổi tối, Tiêu Hòa Nhã và anh hai đưa Tiểu Bảo về, công nhân trên công trường nghe nói Tiêu Mặc Vân có thể tìm người giúp đỡ bọn họ giải quyết chuyện này, khiến cả đám cảm động đến rơi nước mắt, chỉ còn kém không dập đầu tạ ơn, bọn họ cay đắng đau khổ không phải vì không thể được về nhà ăn tết, không thể mua cho vợ con một chút quần áo mới, mà ông chủ chạy chẳng khác nào lấy đi niềm hy vọng duy nhất mà bọn họ có được.
“Cảm cơn hai người, thật sự cảm ơn hai người!” Hai tay Tiểu Bảo nâng tay Tiêu Hòa Nhã lên rất là biết ơn nói, vốn dĩ là anh tiếp cận cô để cướp chứ không phải cứu cô, mà cô lại đối xử với bọn họ như vậy. Thật sự là vô cùng cảm ơn.
“Mọi người hãy yên tâm!” Tiêu Hòa Nhã tự tin cười, nhất định anh hai sẽ tìm được người giúp đỡ, nếu thật sự không có cách nào thì cô còn có thể tìm hiệu trưởng giúp đỡ, ha ha ha...
Giống như vô cùng chắc chắn, Tiêu Hòa Nhã chỉ biết, bất luận có chuyện gì, hiệu trưởng đại nhân nhất định sẽ giúp cô.
“Mọi người hãy nghĩ ngơi sớm một chút đi! Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại!” Sau khi Tiêu Hòa Nhã nói lời tạm biệt với bọn họ, lúc này mới đi theo anh hai lên xe về nhà.
“Em hãy gọi điện thoại cho Hạ Ngưng Nhật, bảo anh ta giải quyết giúp chuyện này!” Tiêu Mặc Vân vừa lái xe vừa nói với Tiêu Hòa Nhã.
“Hả?” Tiêu Hòa Nhã có chút không dám tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529071/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.