Thượng Quan Ngưng nhíu mày một cái, lôi Tiêu Hòa Nhã đến trước mặt mình, quan sát cô cẩn thận từ trên xuống dưới: "Như thế nào? Em có bị thương không?"
"Không có, em không sao mà, Hiệu trưởng, anh nhanh lên ngăn cản những người này lại, bọn họ đều là những tên khốn, không trả tiền cho người ta còn đuổi họ đi!" Tiêu Hòa Nhã ở trước mặt anh xoay một vòng, sau đó ôm lấy cánh tay anh, tay kia vừa chỉ vào những tên 'vô pháp vô thiên' đó vừa nói.
Tên đối diện bên kia nghe được lời cô nói giễu cợt cười một tiếng, đừng nói bọn cô dựa vào bốn người kia, dù có nhiều người tới hơn nữa bọn hắn cũng không để vào mắt, "Hừ, tôi khuyên các người đừng có xen vào việc của người khác, bằng không các người chết như thế nào cũng không biết đâu!"
Thượng Quan Ngưng kéo Tiêu Hòa Nhã ra phía sau lưng mình, lúc này mới không chút để ý ngẩng đầu lên nhìn về phía những người đó, mắt phượng híp lại không đoán được thái độ của anh lúc này: "Nếu như tôi cứ muốn quản việc này thì anh tính toán để cho tôi chết như thế nào đây?"
Sau lưng Tiêu Hòa Nhã, Nhất - Nhị - Tam - Tứ tất cả đều đang vận sức chờ phát động, mặc dù bọn họ biết bây giờ Lão đại không thích hợp để đánh nhau, nhưng mà không cần suy nghĩ cũng biết, chuyện liên quan đến cô nhóc kia, đừng nói trên người bị thương, cho dù có mất đi nửa cái mạng, đoán chừng Lão đại nhà mình cũng mặc kệ không nhìn đến?
"Hừ, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529072/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.