“Khi phu nhân tỉnh dậy sẽ thoát khỏi nguy hiểm, đầu bị va chạm mạnh cần tiếp tục quan sát mấy ngày, d∞đ∞l∞q∞đ bởi vì sinh non cơ thể có chút suy yếu, cần điều dưỡng thật tốt!" Cả người run rẩy cung kính đứng ở một bên nói. Cảnh tượng lúc đó anh ta thấy rõ ràng, người đàn ông này ôm một cô gái cả người đầy máu xông vào bệnh viện, giống như người điên vậy, loại tức giận ngút trời đó khiến cho mọi người kinh hãi không dám nhìn thẳng, thật may là hai người bên cạnh anh đã giữ chặt anh bác sĩ mới tập trung chữa trị được.
Vừa nghe đến hai chữ kia, Thượng Quan Ngưng cảm giác có một loại đau đớn chạy từ trong lòng tới khắp tứ chi (tay chân),đứa bé của anh, còn chưa tới hai tháng, cứ mất đi như vậy, còn chưa kịp cảm nhận được vui sướng khi có đứa bé đã rơi xuống vực sâu, hiện tại không người nào có thể cảm nhận được nỗi hận trong lòng anh. Người đó. . . . . . Là cô nhóc rực rỡ như mùa xuân, tại sao anh có thể để cho cô chịu đựng đau đớn như vậy? Cô nhóc ngu ngốc đó còn chưa biết mình đang mang thai, nếu biết được. . . . . . Nếu biết được, sẽ đau lòng cỡ nào chứ?
"Tôi. . . . . . Tôi. . . . . ." Vị bác sĩ điều trị có chút lắp bắp, người này hình như còn giàu có quyền quý có lực uy hiếp hơn bất kì ai, không bằng để cho anh thoải mái tự nhiên như bình thường cho rồi.
"Đi ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529180/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.