Buổi sáng, sau khi Thượng Quan Ngưng rời khỏi phòng bệnh, ba ngày liên tiếp cũng không xuất hiện lần nào nữa, Đại Tam Đại Tứ và Tiêu Tiểu Bảo coi chừng phòng bệnh một tấc cũng không rời. Trong lúc đó, tinh anh của bệnh viện Hạ thị cũng tới, tiến hành kiểm tra toàn diện cho Tiêu Hòa Nhã và Tống Phúc.
Ngày thứ tư, Thượng Quan Ngưng xuất hiện trước mặt Tiêu Hòa Nhã, nhìn sắc mặt cô vẫn tái nhợt như cũ không khỏi đau lòng. Anh vốn đang chuẩn bị kế hoạch báo thù nhưng nghe nói kết quả kiểm tra đã có nên lập tức chạy về.
"Như thế nào rồi?" Trán của Thượng Quan Ngưng nhẹ nhàng chống đỡ ở trên trán của cô, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ dán thật chặt vào khuôn mặt bệnh nhân còn tái nhợt của cô, âm thanh chậm rãi nói với người tình nhỏ.
"Em không sao rồi!" Tiêu Hòa Nhã đưa tay nhẹ nhàng ôm cổ của anh, mặc dù phát hiện bây giờ thời gian ngủ của mình càng ngày càng dài, nhưng không nói cho anh biết, trước kia là một người hăng hái cỡ nào, nhưng bây giờ như vậy, làm sao cô có thể để cho anh lo lắng, nghĩ đến nguyên nhân khiến thân thể cô yếu đuối là do xảy ra tai nạn giao thông, nghỉ ngơi thì sẽ không có chuyện gì.
Khóe môi Thượng Quan Ngưng khẽ giơ lên, đôi môi thật mỏng không biết cố ý hay vô tâm nhẹ nhàng chạm vào đôi môi không đỏ thắm lắm của cô, chỉ là cô ấm áp còn anh có vẻ hơi lành lạnh mà thôi.
Mới là đầu thu! Trong lòng Tiêu Hòa Nhã thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529181/chuong-108-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.