Lúc Thượng Quan Ngưng tiến vào, chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mẹ con hai người ở trên sân thượng ngủ thiếp đi, một nằm ở trên xe lăn, một nằm ở trên đầu gối của cô, hài hòa ấm áp như thế.
Lúc này, Đại Tam Đại Tứ đã mua đồ trở lại, trong tay bao lớn bao nhỏ đặt vào gian phòng cách vách.
Thượng Quan Ngưng khom người ôm lấy Tiêu Tiểu Bảo, bước chân nhẹ nhàng đưa cậu đến phòng nghỉ đối diện. Lúc đi ra vừa đúng lúc gặp hai người đang để đồ xuống, Thượng Quan Ngưng nhìn bọn họ thản nhiên mở miệng: "Các cậu cũng ở đây mấy ngày rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, trước tám giờ tối trở lại là được!"
"Lão đại, chúng tôi không cần. . . . . ."
"Cũng không phải là người máy, nhanh đi nghỉ ngơi, hiện tại có tôi ở đây coi chừng, buổi tối tôi phải trở về, các cậu tiếp tục coi chừng hai mẹ con bọn họ, tôi đã nói bệnh viện Hạ thị chuẩn bị, đón họ trở về Hoa thị, ngày mai sẽ xuất phát, đến lúc đó các cậu nhớ chuẩn bị một chút!" Thượng Quan Ngưng cắt đứt lời nói của Đại Tứ, âm thanh trầm thấp nói.
"Dạ!" Đại Tam Đại Tứ gật đầu, lúc này mới lặng yên rời đi.
Lúc này Thượng Quan Ngưng mới đi ra khỏi phòng nghỉ nhân tiện đóng cửa lại, trở lại phòng bệnh của Tiêu Hòa Nhã, người kia đã đắm chìm trong ánh nắng mặt trời, ánh sáng chói mắt ở bên cạnh cô tạo thành một vầng sáng hoa lệ, thiếu chút nữa làm cho người ta không cách nào nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529183/chuong-108-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.