Tiêu Hòa Nhã liếc mắt nhìn chiếc nhẫn cưới được thiết kế có chút phức tạp nhưng xem ra cũng rất ưu nhã cao quý, nhìn lại vật đính ước trong tay, đột nhiên cảm thấy không tốt lắm. Nụ cười trên mặt cũng trở nên mơ hồ.
"Cái đó không còn cái nào khác sao? Những chi nhánh khác cũng không có?" Tiêu Tiểu Bảo hỏi, người mù cũng nhìn ra được cô thích cái nào.
Nhân viên bán hàng cười cười xin lỗi: "Thật xin lỗi, cái này là do ông chủ của chúng tôi tự mình thiết kế, nói về sau kết hôn sẽ dùng, chỉ có một đôi như vậy. Các vị hãy thử xem các mẫu khác đi! Chúng tôi còn rất nhiều kiểu dáng độc nhất vô nhị, nhất định sẽ có kiểu các vị thích!"
Sau đó, Tiêu Hòa Nhã lại bị bọn họ mang đi xem những cái khác, đáng tiếc đều không hứng thú lắm, Tiêu Hòa Nhã nghĩ đây chính là tâm lý của một người, đồ của người khác vĩnh viễn đều đẹp mắt, vì vậy không chiếm được càng hấp dẫn. Hiện tại cô rất muốn hung hăng tát mình hai bạt tay, thật là quá vô dụng, chút chuyện như vậy cũng không làm được, có phải kiếp này chỉ thích duy nhất một chiếc nhẫn hay không? Coi như lấy được, chẳng lẽ chiếc nhẫn có thể nói rõ cô là của riêng Thượng Quan Ngưng sao? Quá vô dụng.
Vì đáp lại tâm ý, cũng vì để bản thân không còn khổ sở, cô chọn hai mẫu nhẫn cưới, bao gồm cái vừa đính ước, dù sao lúc quẹt thẻ cô cũng nhìn Dương Liễu, mắt to chớp chớp hình như có thể chớp ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529199/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.