Sau đó nữa chính là lễ vật kết hôn, đính lễ phục, chọn lựa trang sức, đồ trang trí phòng tân hôn rất nhiều, đã làm Tiêu Hòa Nhã mệt muốn chết rồi, nhưng sau khi mệt đủ rồi, Tiêu Hòa Nhã chỉ còn lại sợ hãi. Lúc trước khi bận rộn, hình như đã quên hỏi, vì sao hiệu trưởng lại muốn kết hôn với cô? Là áy náy? Là trách nhiệm? Hay là cái gì khác?
Tiêu Hòa Nhã tưởng bản thân mình sẽ không quan tâm đến chuyện gì, ích kỷ nhưng lại sử dụng rất tốt, cô nghĩ nếu cả đời này Thượng Quan Ngưng có vết nhơ nào mà nói, thì cô nhất định sẽ bảo hộ anh cả đời. Tiêu Hòa Nhã nghĩ, bản thân mình là một tai họa, chẳng lẽ nhất định phải liên lụy anh cả đời sao? Nếu... Nếu đến khi bọn họ biến thành ông lão bà lão không còn răng, lúc rảnh rỗi anh ấy sẽ cùng tán gẫu với mình. Sau đó sẽ nói một câu, bà nó à, cả đời này của tôi bị hủy trên đôi tay tai họa của bà rồi. Khi đó, cô sẽ xử lý như thế nào?
Nhưng mà... Bây giờ muốn rút lui? Vừa nghĩ đến đây cô liền cảm thấy khó chịu, Tiêu Hòa Nhã tủi thân ngồi trên giường, còn có ba ngày, cô có thể mặc vào chiếc váy cưới đẹp nhất trên thế giới gả cho người đàn ông mà bản thân mình thích năm sáu năm, rõ ràng là thời khắc tốt đẹp nhất nhưng cô lại khổ sở muốn chết. Là ích kỷ cả đời hay là hiếm khi vĩ đại một lần, ban ngày khóc, khiến đôi mắt trở nên như cây hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529203/chuong-114-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.