Đang lúc Tiêu Hòa Nhã và Tiêu Tiểu Bảo chuẩn bị lên máy bay thì bị người ta cản lại.
"Tại sao à? Vé máy bay cũng đã mua rồi, không đi thì rất lãng phí tiền!" Tiêu Hòa Nhã nhìn hai người trước mắt, luôn cảm thấy mình đã gặp ở đâu đó, nhưng lại có chút không giống như vậy.
"Phu nhân, tiểu thiếu gia, lão đại nói rồi, cho dù Trung Nhật khai chiến cũng không cần ngài phải đi thăm dò tình hình của địch, lão đại còn nói, nếu hiện tại không trở về, người vợ này lão đại cũng không cần nữa, những đồ chuẩn bị cho lễ kết hôn lão đại sẽ đưa cho người khác. Còn nói. . . . . ."
"Không cần nói nữa, chúng tôi không đi Nhật Bản nữa, chúng tôi trở về thành phố Hoa!" Tiêu Hòa Nhã rất là dứt khoát thay đổi mục đích, nói nhảm, sẽ đưa những đồ dùng chuẩn bị cho lễ kết hôn cho người khác là có ý gì chứ? Không phải là có ý kết hôn với người khác chứ? Khó mà làm được, cô đã sớm nghĩ thông suốt, mặc kệ thế nào hiệu trưởng cũng là của cô. Vì nguyên do gì cô cũng sẽ không buông tay.
Tiêu Hòa Nhã ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Bảo, có chút lo lắng hỏi: "Tiểu Bảo, chúng ta không đi Nhật Bản có được không?"
Tiêu Tiểu Bảo nhún nhún vai. "Con không có ý kiến!" Lại nói cậu vốn không muốn đi Nhật Bản, chỉ là mẹ cậu muốn đi nên cậu mới đi theo thôi.
Thấy con trai mình gật đầu, vì thế hai người vội vàng đi đổi vé máy bay, đi được hai bước lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/440175/chuong-116-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.