Tiêu Hòa Nhã và Tiêu Tiểu Bảo sau khi dùng xong bữa trưa, lúc này mới nhẹ nhàng rời khỏi, trong lúc cũng không có xem bọn hắn hai người một cái.
"Bảo, nhớ nhà không?" Tiêu Hòa Nhã nắm tay Tiêu Tiểu Bảo vừa đi vừa hỏi.
"Có hơi nhớ các cậu!" Tiêu Tiểu Bảo nhỏ giọng nói.
Tiêu Hòa Nhã cũng gật đầu nhẹ nhẹ, cô cũng suy nghĩ. Dầu gì ba anh trai nhà cô và ba đối với cô cũng không tệ, cô cũng hơi nhớ. . . . . Nhớ đến hiệu trưởng! Cho dù cô không muốn thừa nhận mình nhớ, nhưng mà nhớ thì chính là nhớ."Bảo, con có nhớ ba con không?"
Tiêu Tiểu Bảo liếc nhìn cô, dáng vẻ rất nghiêm túc, cuối cùng dùng sức gật đầu một cái, cậu bé cũng hơi nhớ ba mình. Tiêu Tiểu Bảo nghĩ, xem ra chính mình nếu cũng nghĩ như trước đây, vậy thì có thể dễ dàng đặt người đàn ông kia trong tim mình, dù sao người kia cũng là ba của cậu.
"Bảo, con nói có phải mẹ sai rồi không? Nếu như mẹ không đào hôn, không chừng bây giờ một nhà chúng ta ba người đang đi hưởng tuần trăng mật! Hiện tại thì tốt rồi, chỉ còn lại có hai chúng ta!" Nghĩ tới đây, Tiêu Hòa Nhã không khỏi mím mím môi. Trừ không để tâm vui chơi nhiều ngày như vậy, cô vẫn nghĩ đến một chân lý rất thực dụng, đó chính là phụ nữ không cần nghĩ mình vĩ đại. Có lúc mình cảm thấy vĩ đại nhưng trong mắt người khác thật không coi ra gì. Nói không chừng còn bị người ta nói ngu xuẩn! Dù sao bây giờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/440176/chuong-115-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.