Bác sĩ nhìn lướt qua hai người, sau đó đẩy mắt kính, giọng nói có vẻ nặng nề: “Đứa bé không giữ được, hơn nữa… sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị ung thư tử cung giai đoạn đầu, cần nằm viện điều trị, mọi người đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy.” Bác sĩ rất thông cảm với bệnh tỉnh của Thiên Mộng Tuyết, nói xong thở dài xoay người rời đi.
Cố Chiêu Ninh sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, một sinh mệnh còn chưa thành hình đã chết chưa nói, ngay cả Thiên Mộng Tuyết cũng không tránh được vận rủi, ung thư? Chẳng lẽ đây gọi là báo ứng ư? Lúc vừa nghe được tin tức này, lòng cô sụp đổ, lúc này cô chỉ cảm thấy thông cảm mà không thể hận cô ấy nữa.
Hoắc Thương Châu cùng Cố Chiêu Ninh làm thủ tục nhập viện cho Thiên Mộng Tuyết, vừa đi đến cửa phòng bệnh, Cố Chiêu Ninh đột nhiên dừng bước, cô xoay người đối mặt với Hoắc Thương Châu.
Cô ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt vừa cương nghị vừa dịu dàng, môi mím chặt, lông mày cau lại, không hề lo lắng, dù sao cũng là người anh từng yêu, cô cũng có thể hiểu, cô vuốt ve lông mày anh, cười nhạt: “Đừng lo lắng, bác sĩ nói là thời kỳ đầu thôi, sẽ không có chuyện gì.”
Hoắc Thương Châu sửng sốt mấy giây sau đó đôi môi đang mím chặt mở ra chậm rãi nói: “Có phải em thấy anh rất vô dụng không? Đáng lẽ anh không nên lo lắng cho cô ấy, nhưng đã nhiều năm, có lẽ từ lúc nhỏ, cô ấy luôn dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551587/quyen-3-chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.