Lôi Ảnh không dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của Hoắc Thanh Lăng, lên xe nổ máy rồi biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Nửa đường, anh nhận được một cú điện thoại, nghe xong tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trong đại sảnh khách sạn, Hứa Cần Dương nhàn nhã ngồi trên ghế salon đang nhả khói thuốc mịt mù, không nhanh không chậm, không hề bấn loạn. Khi Lôi Ảnh đi vào, Hứa Cần Dương dập tàn thuốc, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian ác.
Sau khi nhận được điện thoại, Lôi Ảnh vội vàng chạy tới, vì Hứa Cần Dương nói sẽ cho anh biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh. Thật ra, Lôi Ảnh không định đến, nhưng cú điện thoại này có sức mê hoặc quá lớn, anh không thể cự tuyệt.
Lôi Ảnh đi tới vẻ mặt không biểu hiện gì, nhìn bốn phía xung quanh, không thấy A Đông, chỉ có mình Hứa Cần Dương, xem ra hắn không có vẻ đùa cợt với anh, vì vậy Lôi Ảnh đứng cách hắn 3m, nhạt nhẽo nói: “Tổng giám đốc Hứa có thể nói rồi”.
Hứa Cần Dương nhếch mép đứng dậy, đến trước mặt Lôi Ảnh trừng mắt với anh vài giây rồi mở miệng: “Không phải vội, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. “Anh kéo Lôi Ảnh đến ghế salon, ấn anh ngồi xuống, sau đó ngồi vào phía đối diện, bàn tròn lớn chỉ có hai người trong căn phòng vắng vẻ, nhiệt độ thoáng chốc như tụt xuống khiến người ta phát lạnh, nhân viên phục vụ đi tới cũng không có can đảm phá vỡ không khí quái dị này, chỉ vội vàng đặt đồ ăn rồi nhanh chóng quay đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551588/quyen-3-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.