Niệm Kiều bị buộc ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, tầm mắt vẫn hạ thấp không muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn.
Theo động tác ngẩng đầu của cô, giọt lệ trong suốt chảy xuống cằm thấm vào trước ngực cô thấm cả xuống tấm ga giường.
Cô nghiến chặt răng, đôi môi càng trở nên trắng bệch nhưng dứt khoát không chịu mở miệng.
Bộ dạng cô đối nghịch với hắn làm hắn có chút đau lòng.
Trái tim Cố Hành Sâm thắt lại, một cái tay khác siết thật chặt, tựa hồ đang đấu tranh với nội tâm của mình.
Cô khóc? Tại sao khóc? Chẳng lẽ hắn không biết sao? Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ?
Trong lòng hắn thật ra đã rất luống cuống, nhưng là vì phòng ngừa mình không đánh đã khai, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Tại sao khóc? Có phải anh làm em bị thương rồi không?"
Nếu bình thường hắn nói như vậy, Niệm Kiều nhất định sẽ xấu hổ đỏ mặt, nhưng là vào giờ phút này, cô lại chỉ im lặng khóc thút thít.
Cô khóc không ra tiếng, chỉ là lặng lẽ rơi lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt trở nên tái nhợt.
Cách khóc đè nén như vậy càng khiến cho nội tâm cô đau đớn hơn, bởi phương thức này —— so gào khóc càng làm cho người ta bận tâm, càng làm cho người ta hít thở không thông!
Lòng của Cố Hành Sâm đau đến không cách diễn tả được, nhớ tới lần trước cô nằm ở trong lòng ngực hắn khóc lớn một trận, sau đó tâm tình của cô liền khôi phục rất nhiều, nhưng là bây giờ ——
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468659/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.