Vị thuốc bắc ngập tràn trong miệng cô, Niệm Kiều nhíu mi, yên lặng nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, không hề chớp mắt.
Vốn uống thuốc là rất khổ, nhưng do Cố Hành Sâm mớm cho cô lại giống như vị đường hơn nữa cũng không đắng chút nào.
Cố Hành Sâm uy cô uống từng chút từng chút một, con mắt thâm thúy nhìn cô, như muốn khóa trong đáy mắt mình.
Chờ cô nuốt hết chỗ thuốc, hắn đưa đầu lưỡi ra, tự đắc liếm khóe môi cô, đem thuốc vừa tràn ra liếm sạch sẽ.
Niệm Kiều đột nhiên nở nụ cười, cười đến rạng rỡ động lòng người, quyến rũ lộ ra một tia dí dỏm, khiến Cố Hành Sâm thấy phải có chút sững sờ.
Vẫn cho là, cô không phải là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn, thế nhưng——
Không biết là bởi vì tâm cảnh thay đổi, hay vì nguyên nhân gì, hắn lại cảm thấy, khi cô cười lên cô chính là người phụ nữ đẹp nhất thế gian!
Hơn nữa may mắn cô lại chính là người phụ nữ của hắn Cố Hành Sâm!
Niệm Kiều nghiêng đầu, đáy mắt chứa đựng một tia đùa giỡn, cười nói: "Cố Hành Sâm, anh cũng biết si mê sao?"
Cố Hành Sâm phục hồi tinh thần lại, cúi đầu cầm chén, trực tiếp bỏ qua vấn đề của cô.
Niệm Kiều ngăn lại động tác của hắn, bắt đầu làm nũng, "Nói nha, anh vừa rồi có phải rất si mê nhìn em không?"
Ho khan một tiếng, Cố Hành Sâm phủ nhận: "Không phải."
"Vậy anh còn đứng đó làm gì? Có phải hay không đang suy nghĩ tới người phụ nữ khác?" Niệm Kiều nhón chân lên, uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468662/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.