Cố Cảnh Niên từ trên xuống dưới nhìn cô một lát, sau đó lắc đầu, hết sức khẳng định nói: "Con không nhận lầm người, mẹ đúng là mẹ con!"
"Nhưng cô thật sự không phải." Niệm Kiều quả thật muốn điên, coi như là có, cô cũng không nhớ rõ, cô mất trí nhớ a!
"Mẹ chính là mẹ con!" Cố Cảnh Niên khẳng định lại.
"Cô…."
"Đúng là mẹ mà!"
Không đợi Niệm Kiều nói dứt lời, Cố Cảnh Niên liền cắt đứt lời cô..., sau đó gắt gao ôm lấy cô, lập tức khóc lên: "Mẹ, mẹ không phải muốn bỏ lại Niên Niên chứ, về sau con sẽ ngoan ngoãn đi theo nẹ, chỉ tin lời mẹ nói, mẹ đừng bỏ Niên Niên đi được không?"
Người nằm trên ghế sa lon nghe được câu nói cuối cùng của Cố Cảnh Niên, hàm răng nghiến chặt lại.
Rốt cuộc, đã để lại dấu ấn không tốt trong lòng hắn, có lẽ từ nay về sau hắn sẽ không tin tưởng lời của cha nói đúng không?
Đáy lòng hắn tràn ngập đau thương.
Giống như có người cầm con dao đang nhẹ nhàng đâm vào thân thể hắn, một dao lại một dao, không có máu chỉ thấy rất đau đớn.
"Mẹ, con chỉ muốn mẹ, con cũng không cần cha, không cần ai khác, con chỉ muốn mẹ, mẹ đừng bỏ Niên Niên được không?"
Cố Cảnh Niên vừa khóc vừa nói với Niệm Kiều, nước mắt lã chã rơi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nước mắt che kín.
Chẳng biết tại sao, nhìn hắn, Niệm Kiều lại nhớ tới đứa trẻ trong giấc mơ của mình cũng khóc rất thương tâm, giờ phút này cô ——
Lại chứng kiến cảnh giống hệt trong giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468754/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.