Bộ dạng Cố Hành Sâm nhìn bàn tay nhỏ bé của Cảnh Niên nắm tay Niệm Kiều, mặt trên còn có dấu vết kim đâm không khỏi đau lòng .
"Anh sao có thể so đo với con trai." Cố Hành Sâm nhàn nhạt nói, sau đó hỏi Niệm Kiều: "Em không ngủ sao?"
Niệm Kiều bất đắc dĩ nhìn một cái mình bị nắm chặt, "Nếu như mà em tránh ra, sẽ làm nó tỉnh, em chỉ còn cách ngồi đây với nó thôi."
Cố Hành Sâm nhìn cô, khẽ gật đầu.
Bây giờ mặc dù Niệm Kiều vẫn không biết, thật ra cô chính là mẹ Cố Cảnh Niên, nhưng cô đối với Cố Cảnh Niên cũng không bài xích, cũng nguyện ý chăm sóc hắn, như vậy, chờ thời cơ tới hắn sẽ nói cho cô biết sự thật.
Cố Hành Sâm vẫn ở cùng với mẹ con Niệm Kiều đến rạng sáng, sau đó nhận được điện thoại của phụ tá, hắn mới tới Cố thị.
Trời dần sáng, Niệm Kiều thật sự không chịu nổi, ngủ thiếp đi.
Mê mê hồ hồ, Niệm Kiều cảm thấy bên cạnh có người đến gần, đột nhiên thức tỉnh.
Ngẩng đầu, thấy một dung nhan xinh đẹp.
Ngẩn người, cô muốn đứng lên, vừa mới động, Cố Cảnh Niên lập tức nắm chặt hơn, tựa hồ là sợ cô đi mất.
Niệm Kiều cũng kinh ngạc một chút, cúi đầu nhìn, thật may là, Cố Cảnh Niên không có tỉnh lại, vừa rồi chỉ là theo bản năng hành động.
Mạc Thuần đứng ở một bên, nhìn hai người, trong mắt cực nhanh thoáng qua chút khác thường.
Ngay sau đó, trước khi Niệm Kiều mở miệng hỏi, cô ta nói: "Cô là Cố tiểu thư?"
Niệm Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-satan-den-go-cua/468756/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.